[SOPE Fanfic] Gặp Cậu Ngày Hôm Ấy / Chương 13: Tôi Sẽ Thay Anh Làm
[SOPE Fanfic] Gặp Cậu Ngày Hôm Ấy
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Anh muốn gặp tôi có chuyện gì?
  • Min Yoongi cất giọng chủ động hỏi đối phương, nét mặt nghiêm lại đầy cảnh giác.
  • Jeong Dae Hwa hôm nay thật lạ, không dẫn theo bất cứ đàn em nào. Hắn ngồi lặng người trên ghế đá dưới gốc bằng lăng dần tàn hết lá, ngước mắt lên nhìn cậu chẳng rõ là cảm xúc kia biểu đạt điều gì. Bất chợt hắn đứng dậy, tiến lại túm lấy cổ áo cậu xách lên, đồng thời ghì mặt áp sát Min Yoongi.
  • Cậu nhóc vung tay đấm hắn một cú thật dứt khoát, tuyệt đối không nhún nhường hay kiêng nể vì bất cứ điều gì nữa. Hoseok chính là lý do duy nhất khiến Yoongi nhẫn nhịn đến ngày hôm nay. Nhưng giờ đây khi anh ấy đã nguyện ý đứng về phía cậu, Yoongi cũng không muốn nhịn.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Đừng tưởng mang danh trùm trường là có thể dễ dàng đụng chạm vào người tôi. Nói chuyện với anh thật phí thời gian, vì cái gì cũng chỉ giải quyết bằng nắm đấm.
  • Yoongi gầm gừ trong sự mất kiên nhẫn, cậu đã hối hận vì không nghe theo lời Hoseok mà nhất quyết đến đây.
  • Anh ấy nói rằng, cậu không cần thiết phải gặp Jeong Dae Hwa để khẳng định điều gì cả, vì giờ đây Jung Hoseok đã chính thức tuyên bố rằng anh là của cậu, bằng cả trái tim và tâm trí mình. Lúc đó Hoseok còn đặt tay cậu lên bờ ngực mềm mại của anh ấy để dám chắc, bởi tiếng tim đập mạnh mẽ kia là thứ thể hiện tình cảm một cách rõ rệt nhất. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến Yoongi muốn xịt máu mũi ngay lập tức mà quên mất đi đối thủ vẫn còn đang ở trước mặt.
  • Jeong Dae Hwa trông thấy nụ cười ngây ngốc kia thì hiểu ra điều gì đó, hắn thất vọng lau đi vệt máu trên khóe môi dày của mình, cười nhạt chế giễu.
  • Jeong Dae Hwa
    Jeong Dae Hwa
    Mép mồm mày sưng lên là do Hoseok cắn đó à?
  • Jeong Dae Hwa
    Jeong Dae Hwa
    Ha ha... chúng mày đã làm gì nhau rồi?
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Chúng tôi làm gì nhau đều không liên quan đến anh. Từ nay mong anh hãy biết điều một chút mà để anh ấy được yên. Tôi chỉ đến đây để nói chuyện này, vì tôi tôn trọng anh như một người từng chăm sóc Hoseok.
  • Min Yoongi cúi đầu kính cẩn thể hiện sự chân thành, sau đó lùi lại quay người bỏ đi.
  • Jeong Dae Hwa nghe vậy thì hoàn toàn sụp đổ. Vậy là hắn đã mất cơ hội thật rồi. Giờ đây Jung Hoseok - bông hoa nhỏ của hắn ngày nào đã ở trong tay người khác, còn tự nguyện hiến dâng thân mình cho cậu ta. Dae Hwa tối sầm mặt như chết đứng tại chỗ, hắn thấy cậu rời khỏi liền lập tức kéo tay Yoongi lại rồi điên cuồng gầm lên.
  • Jeong Dae Hwa
    Jeong Dae Hwa
    Tại sao lại như vậy chứ?! Không đúng! Tao không tin! Hoseok em ấy...
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Vì anh từ đầu đến cuối đều không xứng có được nụ cười của anh ấy. Anh tốt nhất nên bỏ cuộc đi.
  • Yoongi đưa ánh nhìn đầy ghét bỏ hất tay đối phương khỏi người mình, cậu dứt khoát bước đi. Chỉ nghe phía sau có tiếng của vật gì đó ngã xuống cùng giọng nói yếu dần rồi tắt ngấm.
  • Jeong Dae Hwa
    Jeong Dae Hwa
    Chăm sóc cho em ấy... vì Hoseok ghét một mình.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Được. Tôi sẽ thay anh làm.
  • Ba từ "thay anh làm" phát ra từ miệng kẻ khác, Dae Hwa thà chết cũng không cam lòng. Vậy nhưng hắn còn có thể làm gì hơn ngoài buộc lòng phải thốt lên lời nói bất lực đến vô dụng kia? Dù chẳng muốn chút nào, song cuối cùng vẫn quyết định buông bỏ. Hắn nhìn lại quãng thời gian đẹp đẽ của hai người, nhìn lại nụ cười ngây ngất của bông hoa nhỏ hằn in trong tâm trí mình. Chỉ vì sự vô tâm, ham muốn cái mới lạ của thế giới muốn hình vạn trạng ngoài kia, Dae Hwa đã đánh mất hoàn toàn bản chất con người. Hắn thậm chí còn quên mất lời hứa hẹn với mẹ của cậu rằng hãy là chỗ dựa vững chắc cho Hoseok sau này, vậy rồi hắn đã chọn trở thành kẻ tệ bạc thất hứa. Jeong Dae Hwa ôm mặt khóc rưng rức trong hối hận. Giờ đây, hắn chỉ hận không thể tự bóp chết cái bản thể xấu xa ngu ngốc được chính hắn nuôi dưỡng trong cơ thể mình - thứ đã khiến cậu rời xa hắn.
  • Min Yoongi quay trở lại lớp học. Hoseok vừa thấy cậu liền bỏ lại đám bạn đang nói cười vui vẻ, đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu một lượt. Yoongi xoa đầu y, cười yêu chiều.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Tôi không sao. Chỉ trầy xước một chút thôi.
  • Phía sau nhìn thấy cảnh tình tứ này liền đồng loạt ôm họng nôn ọe, những người có mặt đều tủm tỉm cười bàn tán về cặp đôi mới của lớp 12A2. Hoseok nhận ra sự lộ liễu giữ hai người liền trở nên ngại ngùng đến đỏ mặt, toan bỏ chạy liền bị Yoong kéo lại ôm ngang eo rồi chậm rãi dìu y đi sát bên người mình, tiến về phía chỗ ngồi.
  • Bạn học cùng lớp
    Bạn học cùng lớp
    Này, tối nay đi uống gì không?
  • Bạn học cùng lớp
    Bạn học cùng lớp
    Nghe được đó!
  • Đám nam sinh vây quanh bàn học của họ đang không ngừng trò chuyện về buổi hẹn mặt tối nay. Yoongi thấy không khí sôi nổi này, cũng muốn góp mặt một chút. Cậu nhân đây để tìm hiểu sâu hơn về con người Jung Hoseok qua vài đàn anh cùng lớp. Nghĩ thế, cậu liền nhìn sang bên cạnh, đưa đôi mắt tròn xoe nhẹ giọng hỏi.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Anh cho tôi đi cùng các tiền bối đó nhé?
  • Jung Hoseok
    Jung Hoseok
    Nhưng cậu chưa đủ 18 tuổi, không thể uống rượu được.
  • Trông thấy con mèo kia lại bật chế độ nũng nịu, Hoseok chẳng thể làm ngơ. Vậy nhưng người có quy tắc nghiêm ngặt như cậu thì luật chính là luật, tuyêt đối không làm trái.
  • Yoongi lập tức xịu mắt xuống, chẳng dám cãi lời. Thấy vậy đàn anh liền xúm lại ôm cổ bá vai cậu, nhìn Hoseok với vẻ chân thành vồn vã để ra sức thuyết phục.
  • Bạn học cùng lớp
    Bạn học cùng lớp
    Thôi nào học bá của chúng tôi ơi, cậu có thể thoải mái với bản thân cho cuộc đời dễ thở hơn chút không? Yoongi cứ để chúng tôi chăm sóc! Bông hoa xinh đẹp cậu cứ yên tâm ở nhà, chúng tôi thề đưa cậu ấy về lành lặn.
  • Bạn học cùng lớp
    Bạn học cùng lớp
    Phải đó! Sao lại khắt khe với thằng nhóc vậy cơ chứ? Nó không phải là "top" của cậu sao? "Top" thì phải bùng lên nắm quyền chứ nhóc, sao lại nghe lời mỹ nam của cậu răm rắp thế? Khí chất của cậu đâu nào ha ha...
  • Người khác thêm lời, cứ thế cả bọn đều lăn ra cười nghiêng ngả.
  • Hoseok đỏ bừng mặt khi liên tục nghe lời công kích sôi nổi từ đám bạn. Cậu quay sang nhìn Yoongi thấy cậu ta cũng đang ôm miệng giấu đi nụ cười lén lút. Hoseok thẹn quá hóa giận liền nhéo hai má bánh bao của Min Yoongi mà kéo ra vào như trừng phạt khiến thiếu niên nọ khổ sở một phen vì lỡ chọc giận đến "bình rượu nhà".
  • Đêm hôm ấy, Yoongi vật vã trong những bước đi liêu xiêu đến bên giường ngủ. Cậu ghé mặt vào người đang nằm gọn trên giường, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu hăng lên Hoseok. Thiếu niên bật cười thoả mãn vì khiến anh phải thức dậy vì mình.
  • Hoseok có chút giận dỗi vì tên nhóc mải vui không biết chừng mực kia về nhà trễ. Cậu đưa đôi mắt nâu màu hạt dẻ lườm Yoongi như cảnh cáo, sau đó vòng xuống đi tới bàn gỗ. Lát sau y quay lại cùng chiếc bánh nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình, mỉm cười tươi nói.
  • Jung Hoseok
    Jung Hoseok
    Min Yoongi, chúc mừng sinh nhật tuổi 17!
  • Yoongi ngà ngà trong men say, tựa lưng vào thành giường, kéo Hoseok ngồi lên người mình. Cậu thổi nến rồi tựa đầu vào hốc cổ của ai kia, im lặng rất lâu sau đó rưng rức khóc mà không ngẩng đầu lên. Hoseok quá đỗi ngạc nhiên trước hành động khó hiểu của người kia. Cậu đặt chiếc bánh đã thổi tắt nến xuống cạnh, đưa hai tay ôm lấy má Yoongi để hướng mặt người kia lên một chút. Nước mắt đã đầm đìa trên khóe mắt nhỏ của cậu nhóc, cùng lời nói nhăng cuội trong cơn say mập mờ.
14
Chương 13: Tôi Sẽ Thay Anh Làm